Vũ Phương

Hoài Diệt, bậc anh hùng trong lốt tiểu nhân

Posted in Entertainment, Reading by Vũ Phương on Tháng Mười Hai 24, 2004

Hoài Diệt đến với bạn đọc một cách thật kỳ bí, một nhân vật có sức mạnh to lớn. Ngay lúc chúng ta chỉ vừa mới biết đến sức mạnh của Hoài Không thì Hoài Diệt xuất hiện, khuất sâu trong bóng tối, mờ ảo với Phá Không Nguyên Thủ bá đạo của mình. Đọc đến đây, hẳn ai cũng có cảm giác “không ưa” nhân vật này.

Sự “không ưa” ấy chuyển dần sang “ghét” khi Hoài Diệt ra tay sát hại Bộ Thiên – con trai của Bộ Kinh Vân. Trong chiến tranh, sát hại phụ nữ, trẻ em, người không có khả năng tự vệ được xem là điều cấm kỵ, thế mà tại nơi này, Hoài Diệt đã ra tay… cái triết lý “Muốn mình mạnh thì phải đối đầu với kẻ mạnh hơn mình” của Hoài Diệt đã được áp dụng triệt để. Chiêu khích tướng vừa làm Bộ Kinh Vân lấy lại chiến ý vừa gieo vào lòng anh sự thù hận vốn dĩ là nền móng của một Bộ Kinh Vân hôm nay. Tuy nhiên, càng đọc, cảm giác “ghét” đó dần dần mờ đi, chuyển sang một thứ tình cảm khác… Hoài Diệt chẳng giết Bộ Thiên, anh ta chỉ giả vờ để được Bộ Kinh Vân đấu với mình. Vâng, Hoài Diệt thủ đoạn nhưng không một chút tiểu nhân.

Rồi Hoài Diệt bị Thiết Cuồng Đồ với bộ giáp Thiên Kiếp đánh cho trọng thương. Trước đó anh ta nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong Hoài Không – huynh đệ của mình – và cũng chính vì mình mà Hoài Không đành bỏ qua cái sức mạnh đó, thà chịu thua kém đại ca còn hơn để mất tình anh em. Hoài Không hiểu rõ bản tính anh mình. Một lần nữa Hoài Diệt thể hiện cái sự lớn trong mình: Ẩn mình và coi như mình đã chết để kích thích sức mạnh của Hoài Không.

Tôi vốn thích nhân vật Nhiếp Phong vì bản tính ung dung tự tại, phong thái nhẹ nhàng như một cơn gió… tôi cũng thích bản tính của Bộ Kinh Vân, có thù là phải trả, có tội là phải chịu, sức mạnh cùng tình yêu bất diệt với Khổng Từ trong trái tim. Nhưng khi tôi đọc đến Phong Vân 38, tôi càng bất ngờ hơn với nhân vật Hoài Diệt:

“…
Hoài Diệt: Ừ! Nhưng vẫn có một việc nằm ngoài dự liệu của ta! Đó chính là muội.
Bạch Linh: A…
…………
Hoài Diệt: Từng có người nói tình cảm rất khó nắm bắt… ta đã bắt đầu tin.

Không bi lụy như Bộ Kinh Vân, không phong trần như Nhiếp Phong. Hoài Diệt ung dung hơn nhiều, yêu một người rồi bất ngờ nhận ra người đó không còn yêu mình và chỉ “nằm ngoài dự liệu của ta” sao mà nhẹ nhàng thế, sao mà đơn giản thế? Ai biết được bên ngoài cái dáng vẻ cao ngạo, thanh thản đó có chăng là một nỗi buồn xé tâm? Cái “lớn” của Hoài Diệt là biết đặt nó qua một bên để trở nên mạnh mẽ hơn. Thế mới thấy Hoài Diệt đã phá bỏ triết lý:

Sau lưng người anh hùng luôn có bóng dáng giai nhân

Đằng sau Bộ Kinh Vân là Sở Sở (hay Khổng Từ?), đằng sau Nhiếp Phong là Đệ Nhị Mộng, đằng sau Hoài Không là Lạc Tiên (hay Bạch Linh?), còn đằng sau Hoài Diệt? Chẳng có ai cả, hay đúng hơn là chẳng còn ai.

Hữu ý lạc hoa, vô tình lưu thủy

Dù sao, tôi vẫn tin Hoài Diệt có muốn phá vỡ cái triết lý đó cũng không thể vì đơn giản đó là một chân lý. Rồi Bạch Linh sẽ trở lại với Hoài Diệt, tôi tin như thế, vì sao ư?

Từng có người nói tình cảm rất khó nắm bắt… ta đã bắt đầu tin

Tagged with:

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Khách said, on Tháng Ba 22, 2009 at 2:22 Chiều

    Minh thich nhan vat Hoai Khong hon


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: