Vũ Phương

Vũng Tàu Summer 2007

Posted in Life & Stream, Travel by Vũ Phương on Tháng Bảy 30, 2007

Sau một đêm thức trắng thì giờ “thiêng” đã đến. 5h20′ sáng, thằng Nhí gọi điện hối thúc. Chắc nó sợ “sếp” Đoan vì “sếp” Đoan “ra lệnh” có mặt ở cổng trường lúc 5h30′.

5h29′, gần đến cổng trường. Tưởng rằng sẽ có một đám đông lố nhố đang la hét ầm ĩ thì… ơ hay… chỉ thấy 3 mống đang đứng: Giang, Linh & An, thêm mình với thằng Nhí nữa là 5 mạng. Đứng 1 lát thì thấy ku Đạt xuất hiện.

Đồng hồ chỉ 5h45′, “sếp” Đoan lững thững mò tới. Ui giời, 5h30′ đây ư?

Đến 6h, hết bạn này đến bạn kia gọi điện thoại tới bảo không đi được, một số thì chắc đang nước dãi đầm đề nằm ngáy o o trên giường nên gọi điện không thấy trả lời => quyết định lên đường với 6 mạng (Giang về vì hôm đó sinh hoạt lớp đầu năm )

[Khúc này không có gì đặc biệt]

Đến Biển Xanh khoảng lúc 10h. Lúc thay đồ, cất đồ thì gặp con mụ kia, đi tắm biển mà cứ làm như đi trình diễn thời trang, hết phấn rồi son, tô tô rồi trét trét Lát sau xuống biển mới biết là mụ ấy đi với giai, ra làm dáng chụp hình, chụp xong đi lên, ôi giời, đẹp đẽ đíu gì đâu mà cứ…

Thành phố “du lịch” có khác, thuê cái phao bơi vá 25 lỗ giá 25k , trái banh nhựa 7k Cũng chả định thuê, mà tại vì trong nhóm có “sếp” Đoan chỉ cao 1m4 thôi nên phải thuê kẻo “sếp” ham vui mà nước-qua-đầu bao giờ không hay

[Khúc này không có gì đặc biệt]

12h30′ ra khỏi Biển Xanh. So với cái nắng và làn nước dưới biển thì đây mới là lúc cực hình.

Theo lời bạn An giới thiệu thì Vũng Tàu có một quán bánh khọt rất ngon với giá 15k/dĩa/người, quán ấy nằm đâu ở cuối đường Hoàng Hoa Thám gì đó cách đây chừng vài trăm m. Thế rồi cả đám đi theo đường HHT, thế nhưng vài trăm m rồi mà nó có đến đâu. Cứ đi hết con đường này nó lại lộ ra một con đường khác, hết con đường khác nó lại lộ ra một con đường nọ, hết con đường nọ nó lại hiện ra con đường kia… cứ thế cho đến khi thấy một quán phở là nhào vào ngay vì đói và mệt. 3 tô phở, 2 cơm chiên và 1 cơm sườn được dọn ra rồi nhanh chóng mất hút sau đó 5′.

Ăn xong lại phải đi ngược về chỗ cũ để thuê xe đạp đi chơi tiếp, ôi cuộc đời Chỗ này không biết diễn tả thế nào, chỉ biết dùng hình ảnh để nói

Chân dung anh… kẹ xách giỏ Nhí và chị bộ đội cụ Hồ Cẩm Linh

Đứa bé, chuyên gia lừa tình – “sếp” Minh Đoan

Cuối cùng là chân dung cặp tình nhân Đạt & An. Hai cậu này cứ gọi là tình tứ vô biên. Lúc chàng cầm dù, lúc nàng xách dù, đi gần đi xa, nhìn nhau đắm đuối… đíu thể đỡ đc.. 😐

[Đoạn này không có gì đáng chú ý]

Sau khi ăn kem về, lẽ ra đã định về, nhưng theo yêu cầu của bạn Đạt thì đi thăm Bạch Dinh.

Lúc đi không có gì xảy ra, nhưng lúc về thì một tai nạn thảm khốc và kinh hoàng trong lịch sử đường bộ Việt Nam đã xảy ra. Thể theo yêu cầu của “sếp” Đoan, thay vì đi các đường trong thì “sếp” đòi đi bên ngoài ngắm biển.

Hậu quả của việc đi đường ngoài này là Mr.Bim phải vận dụng 10 thành công lực (đi mịe nó tô phở ban trưa ) để chở “sếp” ấy (nặng chừng 70kg) lên con dốc cao vời vợi vời vợi trong khi “sếp” ấy ngồi sau chỉ “tát nước theo mưa” , còn ku Đạt ngồi yên thì cứ “bis bis, cố lên, cố lên”.

Leo hết dốc thì phải xuống, con dốc thoai thoải nhìn thấy khiêu gợi và hấp dẫn. Lúc này thả chân thư giãn, nương mình theo cơn gió thì thật tuyệt vời, thế mà “sếp” Đoan vẫn đòi hỏi: “Đạp đi, đạp xuống cho lẹ!”…

Oh yeah, quả là lẹ thật, xe lao xuống vù vù. 10km/h, 20km/h, 30km/h, 40km/h… OMFG WTF????????? 50km/h… cái xe đạp lao xuống như điên cuồng với tốc độ cũng điên loạn không kém. Tuy rất là khỏe mạnh nhưng MrBim đây vẫn không thể điều khiển được chiếc xe, ghi-đông rung lên bần bật, càng lúc càng rung nhanh, chỉ cần giữ không vững thôi chắc 3 đưa đã về với chúa sau khi bay ngoạn mục xuống biển, trong khi đằng trước thì mấy chiếc xe máy ngu ngốc cứ băng qua đường.

Đang hoảng hồn, chuẩn bị vĩnh biệt cuộc đời thì nghe một cái “bịch”, quay lại xem thì ra ku Đạt đã rớt xuống đường để cứu những người còn lại, máu me bê bết, quần áo rách rưới, khắp người trầy trụa… thế nhưng dưới sự sơ cứu của bác sĩ Đoan thì khắp người bạn Đạt được dán đầy bông băng nên không sao.

Kết thúc chuyến đi với lời đồng thanh: “Một lần này thôi nhé em yêu”. Vĩnh biệt em, Vũng Tàu của anh 😐

Advertisements
Tagged with: ,

Bi hài chuyện dịch Harry Potter đăng lên mạng

Posted in Life & Stream, Quán Cafe by Vũ Phương on Tháng Bảy 27, 2007

Dạo chơi kiếm được cái bài này. Đúng là hậu quả của trình độ học vấn lẫn kiến thức xã hội chưa đến đâu mà vẫn thích làm lãnh đạo: NXB Trẻ: Dịch Harry Potter 7 đưa lên mạng là “hành động vô văn hóa”!

Buồn thay những người lớn, những nhà lãnh đạo của một tổ chức mà lại buôn lời chửi những những học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi là vô văn hóa. Chưa xét về tính đúng đắn của nó, chỉ cần nhìn vào đoạn cuối của bài viết trên có lẽ cũng đủ thấy ai là ngưởi vô văn hóa.

NXB Trẻ sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc: truy tố người dịch hoặc đánh sập những trang web đăng tải nội dung dịch chi tiết về Harry Potter 7.

Thuê hacker đánh sập trang web của một người khác có khác nào thuê giang hồ chém thằng này, thằng kia, đập phá nồi canh của người khác ở ngoài đời? Tự hỏi, một người đòi hành xử kiểu xã hội đen với những thằng nhỏ hơn mình 20-30 tuổi mà đòi chửi người khác vô văn hóa sao?

Chưa kể là qua câu nói này chứng tỏ ông này khá là ngu dốt về CNTT. Thời đại này người ta có thể upload lên hàng đống các website chia sẻ file như MegaUpload, RapidShare rồi thông báo cho nhau bằng cách spam list Yahoo, hay như là làm cái Blog Yahoo 360 rồi đăng truyện lên, làm gì nhau giờ? Hay là lúc đó hacker Việt Nam rạng danh khi đánh sập được Yahoo?

Quay lại chuyện dịch HP7 tung lên mạng

Nhìn lại cả một nền báo chí Việt Nam cũng hết 20-30% là dịch thuật và tổng hợp từ tài liệu từ nước ngoài. VN làm gì có phóng viên đi đến Palestine, Israel, Iraq… mà sao ngày nào cũng có tin nhỉ? Tài nguyên để làm gì mà không khai thác, thưa ông?

Chuyện dịch cũng chẳng có gì xa lạ. Điển hình là Trang Hạ dịch hàng loạt tác phẩm như Xin lỗi em chỉ là con đĩ, Người tình của tôi… rồi cũng đăng lên blog. Sau đó thấy nóng quá nên mới thương lượng bản quyền, in thành sách. Sao không ai nói gì?

Cần biết, HP7VN.com thật sự là một dự án phi lợi nhuận. Họ không dịch rồi đem bán thậm chí cả một biển quảng cáo cũng không hề có. Vậy thì họ sai cái gì? Bạn có sai không khi bạn đọc thấy một mẩu truyện hay, bạn dịch và đăng lên trang cá nhân của mình, sau đó bạn bè bạn vào xem thấy quá hay nên chuyền link nhau xem và chẳng mấy chốc nó trở nên nổi tiếng?

Về lý lẫn về tình, HP7VN đều làm không sai!

NXB Trẻ thiệt hại?

Suy cho cùng, cũng chỉ là động chạm nồi cơm canh của nhau. Thế nhưng, ảnh hưởng gì khi cả một nền công nghiệp băng đĩa lậu nhưng ca sĩ vẫn sống, vẫn giàu, nghệ sĩ vẫn hái ra đầy tiền?

Cá nhân tôi nghĩ, nếu yêu thích thật sự, họ sẽ vẫn mua bản dịch chuẩn của dịch giả Lý Lan NXB Trẻ, cũng giống như fan âm nhạc thực sự chỉ mua đĩa gốc. Còn nếu không thích, thích qua loa hay sao đó… thì bằng mọi cách họ cũng không mua. Không có trên mạng thì có thể mượn bạn bè đọc. Đơn giản mà.

Và ngay cả ông Phạm Sỹ Sấu cũng đã nhìn nhận ra vấn đề cốt lõi:

Tôi cũng đã đọc sơ qua vài bản dịch trên mạng, họ đã cố gắng chuyển ngữ, nhưng việc một người đọc bình thường biết tiếng Anh bắt tay vào dịch tác phẩm văn học sẽ khó chuyển tải được hết ý nghĩa của từng câu chữ… Tôi tin là bạn đọc chân chính vẫn muốn có trong tay bản dịch tiếng Việt hoàn chỉnh với giọng văn và bút pháp xuyên suốt.

Ơ, vậy ra ông lèm bèm làm cái gì? Thực sự thì là ông, chính ông và những lời phát biểu của ông mới làm cho fan HP có cái nhìn rất rất rất xấu về NXB Trẻ!

Tagged with:

Goodbye my friend…

Posted in Friends, You & Me by Vũ Phương on Tháng Bảy 13, 2007

Tạm biệt đấy.

Uh, thì hè năm tới lại cháo trắng, lại hủ tiếu, lại ốc, lại sinh tố, lại trà sữa, lại cafe… và lần này còn thêm bột chiên & cơm sườn đêm đấy nhé.

Thượng lộ bình an. Nhanh thôi, một năm…

Vui nhiều, tiếc nhiều và cũng nhớ nhiều…

I still wait for the next summer…

Tagged with: ,