Vũ Phương

Một đêm ở bệnh viện

Posted in Friends, You & Me by Vũ Phương on Tháng Một 2, 2008

Sự cố bất chợt của những ngày mà người ta đang rộn ràng trong năm mới…

21h30: Trở về nhà sau chầu nhậu nhẹt & cafe năm mới ở 203. Lọ mọ mở máy, vào mạng mới biết mọi người đang nháo nhào tìm Châu. Dr. Freeman chủ động mở rộng shoutbox để mọi người tiện theo dõi. Mọi hoạt động của NTHSite.com như dừng lại, vì tất cả đang chú ý theo dõi mọi thông tin về cô bé mod box Thế giới blog này. Mr. Vincent xách xe chạy rảo quanh khu vực sân bay để tìm kiếm, hỏi thăm.

22h00: bongtuyet thông báo có người nhắn cho gia đình Châu rằng Châu đang ở trong bệnh viện 175. NTHSite.com một phen nữa nháo nhào. Anh 0-ze-0-ze vừa online lập tức chạy lên Bệnh viện 175 xem tình hình thế nào. Tía Lia cũng thế. Tuy nhiên, trong một ngày đầu năm bận rộn như thế này thì việc tìm người là không hề dễ dàng. 0-ze-0-ze không mang điện thoại nên không liên lạc được. Còn Tía Lia thì không tìm thấy.

23h30: Kỳ Thiên online, BUZZ Yahoo! Messenger. 10′ sau 2 anh em đã lên xe phóng như bay về hướng bệnh viện 175. Vừa đến Công viên Gia Định thì nhận được tin nhắn của tt_anhwan: “Chuyển sang Chợ Rẫy rồi“. Thế là, lại quay xe lại và phóng như bay về Chợ Rẫy.

00h00: Vào hỏi khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thì được chỉ ra khu sau. Chạy ra khu sau thấy đông quá nên Kỳ Thiên gọi về nhà Châu và nhận được tin em chỉ mới được chuyển đi. 2 anh em ra trước cổng vừa làm ly cafe cho tỉnh, vừa chờ xe chở đến. Một chiếc chạy vào nhưng không có ai cả. Đến khoảng 00h30 thì xe chở Châu đến. Anh 0-ze-0-ze cũng theo xe sang tận đây. Mấy người lớn đỡ Châu sang băng ca. Trong vài giây ngắn ngủi trước khi được đưa đi, chỉ thấy em đang nằm. Mắt nhắm nghiền. Trên đầu được băng bó. Bất giác cảm thấy đau nhói. Mới hôm nào em còn đang sôi sục với những dự định của mình dành cho diễn đàn, rồi cũng chỉ mới hôm qua còn gặp em ở trường, thấy em đang tất bật cùng với lớp chuẩn bị cho buổi hội trại của trường… Thế mà…

Không biết phải làm gì, mấy anh em đành ngồi đợi xem có tin gì mới không. Điện thoại đổ chuông hỏi tin tới tấp. Mọi người ai cũng lo lắng. Dr. Freeman từ tận Úc gọi về để hỏi tình hình. Lát sau Tía Lia đến, mang theo 3 ổ bánh mì. Mấy anh em ăn ngấu nghiến rồi ra trước cổng làm mấy ly cafe đợi tin. Đây là buổi cafe đáng nhớ nhất trong suốt bao nhiêu năm quen biết. Ngồi kể chuyện cũ, chuyện diễn đàn rồi chuyện game. Ai ai cũng có những người bạn tâm giao 2-3 năm chinh chiến từ game, một xã hội ảo. Để rồi sực nhớ cả 4 thằng cũng quen biết từ mạng “ảo” mà ra, qua cái NTHSite.com nhỏ bé, cả 5-6 năm nay chứ ít gì? Cũng như cô bé đang nằm mê man trong kia, cùng biết bao nhiêu người khác đang lo lắng, mong tin ở nhà… tất cả những tình cảm đó, phút chốc trở nên thật hơn bao giờ hết.

03h00: Mấy anh em rời bàn, vào trong hỏi tin bố của Châu. “Châu đã tỉnh, đã nhận ra mẹ và đang ngủ thiếp đi” – Bố Châu trả lời. Một cảm giác nhẹ nhỏm dâng lên. Lấy điện thoại, nhắn tin cho những người đang đợi yên tâm rồi ra về.

Không biết nói gì hơn, mong là Châu sẽ hồi phục nhanh chóng. Anh hay tất cả mọi người ở đây, đều đang chờ tin bình phục. Cố lên em nhé!

Trời càng sáng càng lạnh…

Tagged with:

3 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. ChAuLkT Le said, on Tháng Tư 22, 2008 at 12:42 Sáng

    Đọc các chục lần rồi nhưng đọc lại vẫn thấy vui và chút “thú vị” . 1 lời cảm ơn nữa nhé

  2. Vũ Phương said, on Tháng Tư 22, 2008 at 4:30 Chiều

    🙂

  3. Trần Trí said, on Tháng Tư 22, 2008 at 5:27 Chiều

    he he he … công nhận đường đêm chạy mát thiệt >:)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: