Vũ Phương

Ích kỷ!

Posted in Diary, Life & Stream by Vũ Phương on Tháng Hai 18, 2008

I found something

Cuộc sống đôi khi có những trạm dừng chân để ngồi lại và nhìn chặng đường mà mình đã trải qua. Và mỗi lần như thế, mỗi lần nhìn lại con đường thẳng tắp đằng sau, mình lại gật gù và tự tán dương: “À, cũng dài rồi đấy chứ, cũng thành công đấy chứ”. Thế rồi, một ngày, ở một trạm nghỉ lâu hơn, bỏ công nhìn quanh quất để rồi thấy rằng mình chả là cái gì hết. Con đường mình đi dài ư? Nhưng liệu có chông gai bằng con đường của người khác? Tất cả những thứ mình đã làm được liệu có bằng 1/100 hay 1/1000 của người khác? Có chăng đó chỉ là một sự dàn xếp, giúp đỡ của một ai đó, không hơn!

… and I lost something

Từng kêu gọi “trách nhiệm” nơi người khác nhưng rồi bất giác cảm thấy muốn vứt bỏ cái trách nhiệm đó hơn bao giờ hết, vứt bỏ trách nhiệm đối với việc mà có vẻ như chỉ là con số 0 trong cái cuộc sống này. Vài ngày qua trôi đi thật nặng nề giữa muôn vàn suy nghĩ. Phải rồi, bao nhiêu năm gắn bó, cũng đã từng muốn vứt bỏ nhưng rồi lại cũng là người đầu tiên quay trở lại và nắm lấy nó. Nhưng bây giờ không phải lúc. Đến lúc phải ích kỷ để sống cho mình, cho chính bản thân mình, gia đình và người thân.

Rốt cuộc, chỉ muốn là một thằng bình thường trong cái cuộc sống bình thường này, không hơn!

Tagged with:

Đà Lạt Mậu Tý 2008

Posted in Life & Stream, Travel by Vũ Phương on Tháng Hai 15, 2008

Đà Lạt Mu Tý 2008

I wake up in the morning
So far away from home
Trying to make it through the day
Many miles are between us

Đến nơi lúc 6h sáng ngày 11.2. Đà Lạt vẫn thế, dường như không hề có một sự thay đổi nào so với 6 tháng hay thậm chí gần cả 2 năm trước đó. Vẫn là cái quán cafe nho nhỏ ngay đầu đường Lê Quý Đôn, vẫn cái bảng hiệu cũ xì đó, vẫn con đường Hoà Bình với mấy quán cafe, vẫn tiệm phở Bằng, quán bánh căn đó, vẫn mấy món hàng quen thuộc từ 2 năm về trước ở chợ đêm Đà Lạt hay thậm chí vẫn cái mâm rau quả giả trong cái tủ lạnh của khách sạn Phương Trang.

Xuống Đà Lạt lần này không phải để chơi bời hay thăm thú vì 2 lần trước đã đi gần như hết cả rồi, mà chủ yếu để hưởng cái không khí bình lặng của cuộc sống nơi đây. Ở Đà Lạt không có nhiều món ăn chơi hay những nơi để đi như ở Sài Gòn, cái thú tiêu khiển duy nhất của người dân nơi đây có lẽ là sáng sáng đọc báo, uống cafe hay chiều chiều ra dạo mát ở Hồ Xuân Hương. Hiếm lắm mới thấy một quán bar như Chez Moi (Tao Ngộ) hay Chou, nhưng có lẽ để phụ vụ du khách là chính.

Nói là vậy, nhưng thực tế hằng ngày vẫn… kiếm chỗ để đi những thác Datala, Hồ Tuyền Lâm & Thiền viện Trúc Lâm, Đồi mộng mơ, Chùa Tàu, Biệt thự Hằng Nga, Thung lũng Tình yêu… chủ yếu để chụp hình, tự sướng các kiểu  Tuy nhiên, vẫn có một điểm mới và khác biệt mang tên Amorphis.

Amorphis là quán cafe rock có lẽ là duy nhất ở Đà Lạt. Theo lời một anh bạn ở đây thì nó đã tồn tại được hơn 4 năm nhưng chỉ mới biết gần đây do thằng em kane giới thiệu. Quán nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, với một cái biển bé xíu chỉ xuống dưới… hầm. Tuy được bài trí tương đối giống một quán bar, với các bàn dài và ghế cao, thậm chí ở trần nhà còn có đèn cầu (như vũ trường) mà không thấy mở nhưng dù thế nào đi nữa, mục đích duy nhất cũng là để thoả mãn lỗ tai của các tín đồ rock ở đây và du khách thích rock. 3 ngày ở Đà Lạt thì tối nào cũng ghé, nghe vài bản ballad trước khi chuyển sang Melodic Death… Có một điểm khá đặc biệt: các rock fan máu lửa nhất ở đây đều từ cafe Tùng rock ở Sài Gòn xuống. Nhờ đó mình biết thêm được anh Sang hay Bình (đều dân Đà Lạt nhưng sống ở Sài Gòn), máu lửa với rock và máu lửa với nhậu.

Có ai nghĩ đến và từng 11h đêm vào nghĩa địa để nhậu chưa? Vâng, thế mà vào cái đêm 13.2, ở Đà Lạt đã có 6 đứa quây quần bên đống lửa với 4 chai rươụ, 2 dĩa ốc làm mồi trong một khu mồ mả của bà con xa của một người bạn trong nhóm. Thật khó bao giờ có thể lặp lại cái cảm giác nửa đêm tắt đèn, chạy xe vào nghĩa địa, đi tìm từng miếng củi, cành cây khô để nhóm lửa, chuyền tay từng chai rượu rồi say sưa hát hò, giật giũ với những She’s gone, Don’t cry, 18 & life, Forever & one, Are you dead yet… Chưa bao giờ uống hết mình như đêm hôm đó, và tin chắc rằng sau lần này, mình sẽ đến với rock quyết liệt hơn.

Và rồi trở về nhà, sau một kỳ nghỉ đáng nhớ…

All the trust that was built along the years
Is coming back to stay I know
Just look ahead the road is free
I’m coming home

Tagged with: