Vũ Phương

Yêu một người là khi…

Posted in Love?, Movie, Quote, Story by Vũ Phương on Tháng Mười 31, 2008

Yêu một người…

… là khi quên đi mình là ai, mặc những ranh giới, cấp bật giữa hai người để đến với nhau như chàng hoàng tử Đan Mạch cầu hôn con gái một người nông dân (The Prince And Me), như vị Thủ tướng Anh không ngần ngại công khai tình cảm với cô hầu gái (Love Actually), như nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood phải lòng một anh chủ hiệu sách nhỏ nhoi (Notting Hill).

Thủ tướng Anh bên cạnh cô hầu gái

(more…)

Tagged with:

A short love story (in stop motion)

Posted in Entertainment, Love?, Mo? Ma^.p, Movie by Vũ Phương on Tháng Mười 25, 2008

Vừa tìm được một đoạn phim khá dễ thương ở Tumblr của Huan Truong.

Bạn nào thích xem phim chất lượng tốt hơn thì vào đây nhé 🙂

Tagged with:

Ngực lép không được chạy xe máy

Posted in Life & Stream, Quán Cafe by Vũ Phương on Tháng Mười 21, 2008

* Xe máy ở đây là xe máy trên 50cc nha.

Đọc:

Quy định như thế nào thì nhiều người đã bàn rồi, mình không nói thêm làm gì. Nhưng theo mình “ở trển” cần phải bổ sung để luật này trở nên hoàn hảo hơn:

  1. Nên cấm luôn người quá cao và quá mập đi xe máy vì những người này có khả năng che khuất tầm nhìn của người đi sau và gián tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tốt nhất là bộ y tế nên ra thêm 1 luật về ăn uống để mọi ngưởi đều có thể trạng như nhau, lúc đấy đỡ phải lằng nhằng.
  2. Đã cấm người ngực lép thì cũng nên cấm thêm người ngực to. Mà cấm ngực to thì nên cấm luôn việc mặc quần, mặc váy ngắn dưới 10cm (hay 15cm gì đó), cấm luôn cả mặc áo có cổ trễ, áo lưới, áo mỏng các kiểu… vì đây cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn giao thông 😀 Tốt nhất “ở trển” cũng nên làm một bộ đồng phục dành cho người đi đường để ai cũng như ai.

Nói đùa thôi, chứ mình nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó, luật cũng vậy. Để đối phó với tình trạng kẹt xe hằng giờ, hằng ngày trong khi lực lượng cảnh sát giao thông lại quá mỏng như hiện nay thì “luật ngực lép” sẽ như một liều thuốc kích thích lượng người đăng ký hoặc chuyển vào ngành này nhiều hơn.

Lý do: Khi “luật ngực lép” được chính thức áp dụng, các đồng chí CSGT sẽ có điều kiện thổi bất cứ người đi đường nào mà họ thấy ngực có vẻ lép và trong lúc chưa được “ở trển” cung cấp phương tiện đo ngực, các đồng chí ấy có thể đo bằng tay để xác định mức độ lép của ngực. Quá đã, quá đã 😀

Dự tính đây CSGT sẽ vượt qua CNTT để trở thành nghề hot nhất trong năm 2009. Các bạn chú ý nhanh chân đăng ký nhé ;p

Tagged with: ,

Viết cho mẹ nhân ngày 20.10

Posted in Family, You & Me by Vũ Phương on Tháng Mười 20, 2008

Hôm nay là 20.10.2008, ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng hơn hết là sinh nhật lần thứ 56 tuổi của mẹ. Con bắt đầu viết blog cách đây 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên con viết cho mẹ.

Mẹ biết không?

Từ bé đến lớn mẹ luôn là người gần gũi, chăm lo cho con nhiều nhất, ở bên con nhất. Con nhớ những năm học tại trường Thực Nghiệm, mỗi sáng mẹ là người lo cho con từng miếng con ăn, từng ly sữa con uống, cho con những đồng tiền ít ỏi để con có thể mua Doremon đọc với bạn bè. Và mỗi chiều, bỏ mặc công việc ở quán, mẹ lại tất tả lên trường để đón con về. Rồi mỗi tối mẹ lại chở con cùng chị An về nhà. Có những ngày mưa to thành ngập, đường về nhà lại càng khó khăn hơn trên chiếc xe đạp khi đó.

Nhưng con vẫn nhớ nhất là buổi chiều hôm đó, con mãi chơi, chân đạp phải miểng chai, đau đớn lắm. Nhưng người đau đớn bội phần vẫn là mẹ. Tối hôm đó, mẹ chở con đi khắp thành phố để mua thuốc và tìm bác sĩ chữa. Và rồi mỗi sáng mẹ lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho con, chỉ mong con khỏi đau càng nhanh càng tốt.

Ấy thế mà không phải lúc nào con cũng cảm thấy điều đó. Con hư lắm, ham chơi và hay vòi vĩnh. Con thường thích những món đồ chơi đắt tiền so với thu nhập của gia đình vào lúc đấy. Mẹ gọi con là “ông trời con” nhưng bao giờ cũng chiều con đầy đủ.

Nhiều năm đã trôi qua.

Mái tóc mẹ đã bạc một phần, sức khoẻ cũng đã thuyên giảm, nhưng mẹ vẫn thế. Ngày ngày, mẹ vẫn ôm hết công việc về mình từ việc nấu ăn 3 bửa (dù rằng không phải ngày nào con cũng ăn sáng, không phải lúc nào chị cũng ăn trưa ở nhà) đến làm đủ công việc nhà. Vì mẹ vẫn thường nói: mẹ muốn con tập trung hơn để học còn chị toàn tâm toàn ý hơn vào công việc.

Mẹ tận tuỵ là thế, chẳng ai thay đổi được. Nhưng ít nhất, giờ đây mẹ cũng tìm được một niềm vui mới hơn cho mình, đó là blog. Chị nói đúng. Từ lúc biết đến blog mẹ thông cảm nhiều hơn cho thời gian chị em con ngồi máy hàng giờ liền. Mẹ chịu khó đi ra ngoài hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Mẹ trẻ trung hơn và con hạnh phúc khi thấy mẹ mỉm cười nhiều hơn…

Hôm nay, mẹ 56 tuổi. Con mong mẹ mãi khoẻ mạnh và vui tươi như thế.

Xin lỗi mẹ vì nhiều lúc dù con đã lớn nhưng vẫn còn tỏ ra trẻ con lắm. Nhưng chắc chắn một điều rằng, con yêu mẹ, rất rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật mẹ!

20.10.2008

Tagged with: ,

While your lips are still red – Nightwish

Posted in Entertainment, Music by Vũ Phương on Tháng Mười 19, 2008

Sweet little words made for silence not talk
Young heart for love not heartache
Dark hair for catching the wind
Not to veil the sight of a cold world

Kiss while your lips are still red
While he’s still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand’s still without a tool
Drown into eyes while they’re still blind
Love while the night still hides the withering dawn

First day of love never comes back
A passionate hour’s never a wasted one
The violin, the poet’s hand
Every thawing heart plays your theme with care

Kiss while your lips are still red
While he’s still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand’s still without a tool
Drown into eyes while they’re still blind
Love while the night still hides the withering dawn

Kiss while your lips are still red
While he’s still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand’s still without a tool
Drown into eyes while they’re still blind
Love while the night still hides the withering dawnLove while the night still hides the withering dawn

Tagged with: ,