Vũ Phương

Ngày xưa

Posted in Friends, You & Me by Vũ Phương on Tháng Tư 11, 2007

Trên bải bổi sông La Ngà mùa khô

Những dòng này đã muốn viết ra từ lâu, viết trên trang Nhật ký NTH mà ngày xưa mà cả nhóm chúng ta sống chết với nó mỗi ngày… Nhưng rồi, cảm xúc không có, một phần lại quá bận bịu, nên trì hoãn cho đến tận hôm nay.

Ngày xưa, bắt đầu từ một lúc nào đó, Phòng Server…

Ngày xưa, anh vẫn nhớ cái chiều tối đạp xe quanh thành phố của cả đám chúng ta vào hôm 4.9.2004, một ngày trước khai giảng năm học mới. Hôm đó anh nói rằng: “Đi đâu cũng được, đi đến tận chân trời góc bể thì tốt!“. Đó cũng là điều mà đến giờ anh thực sự vẫn rất mong muốn, bởi vì anh tiếc, tiếc vì năm học cuối cùng của cấp 3 đã bắt đầu, tiếc một mùa hè đẹp như thế đã trôi qua…

Ngày xưa, chúng mình đến với nhau chỉ bằng một lời nói đùa trẻ con. Thế mà lại thân em nhỉ? Từng dòng nhật ký chuyền tay mỗi ngày, để rồi hằng đêm anh lấp đầy nó với yêu thương. Anh còn nhớ buổi chiều hôm đó, chúng ta dầm mưa về nhà, anh chở em. Thật lãng mạn em nhỉ? Anh còn nhớ, khi đó, em bị chọc đến phát khóc, thế là anh vừa chở em đi quanh phố, vừa dỗ dành. Anh còn nhớ, đêm hôm đó, anh đang cáu vì một chuyện vớ vẫn, em hỏi anh tại sao, anh không trả lời và cũng không muốn trả lời. Thế là em giận, rồi sau đó, chúng ta “chia tay”. Kỷ niệm, có vui, có buồn nhưng đều đáng nhớ… Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể trở thành cái gì đó của em, một cách trọn vẹn nhất.

Ngày xưa, anh thật buồn cười. Nghĩ ra lắm trò để tiếp cận em. Tự nói về mình như một người đặc biệt, nhiều tâm trạng… để có thể chat cùng em, nói chuyện với em, nhận được những lời khuyên của em mỗi ngày. Bản thân mình như thế, nhưng bao giờ cũng khuyên người khác “stay the same“. Anh nhớ từng dòng nhật ký mà mỗi lúc về nhà đều chỉ muốn mở ra xem, nhớ từng chức danh người nào đó, người nào kia, ai đó, ai kia… Giá mà những ngày như thế cứ trôi qua yên bình em nhỉ? Tiếc là cuộc vui , những kỷ niệm đẹp mà chính anh mong muốn và góp phần xây dựng lại cuối cùng bị chính anh đạp đổ không thương tiếc. Bây giờ anh tiếc… Xin lỗi em, về mọi thứ!

Ngày xưa, em bảo rằng anh thật lạnh lùng và khó gần. Uh, anh là thế mà. Và cũng hay là em là một trong số ít những người thấy cái khuyết điểm vĩ đại đó của anh mà vẫn chấp nhận nó. Có gì hay hơn là một người bạn hiểu mình, em nhỉ? Cũng tiếc, vì kỷ niệm ngày đó với em không nhiều, nhưng xin cám ơn em, cả đám chúng ta chẳng thể nào thân thiết với nhau mà không có em được, cám ơn em vì cái hội HCG, cám ơn em vì chức danh TVDD mà anh chẳng hiểu sao lại có được.

Ngày xưa, thật trẻ con cho dù hùng hồn nói với ai đó rằng anh đã lớn. Lúc đó, anh làm những điều mà đến giờ nghĩ lại thật xấu hổ. Lúc đó, chỉ duy nhất có em dám nói hết tất cả những gì em nghĩ. Lúc đó, anh như sụp đổ, dường như cả thế giới này đều chống lại anh, cả những người mà anh xem là thân thiết (dù chính anh gây ra điều đó). Và cũng lúc đó, anh vô tình biết rằng vẫn có một người luôn bên cạnh anh, luôn ủng hộ anh (dù rằng anh sai)…

Ngày xưa, chúng mình thân nhau như thế nào em nhỉ? Uh, anh cũng chẳng nhớ, nhưng biết rằng mốc của nó là một ngày cuối tháng 4. Anh bất ngờ vì lời mời của em. Và kể từ đó, anh biết thế nào là chia sẻ, là tin tưởng, là mang lại niềm vui cho người khác. Anh biết được thế nào là quan tâm, là chăm sóc, là làm bờ vai cho ai đó dựa vào. Và cũng từ đó, anh biết thế nào là biết thế nào là nhẹ nhàng, biết thế nào là bình yên… Cám ơn em, cám ơn vì đã mang lại cho anh những ngày cuối cấp đẹp như thế, cám ơn vì vẫn bên anh khi anh cô độc nhất, cám ơn vì đã tin tưởng, cám ơn vì đã chia sẻ…

Ngày xưa, ngày xưa thật đẹp… em nhỉ?

Tagged with: