The Pursuit of Happyness
Không nhiều bộ phim “phi hành động” có thể níu tôi lại lâu trước màn ảnh. Và The Pursuit of Happyness là một trong số đó.
Ông bố Chris Gardner (do Will Smith đóng) dạy đứa con trai Christopher ( Jaden Christopher Smith đóng) của mình rằng: “Đừng bao giờ để người khác nói rằng con không làm được”. Lúc đó, bản thân Chris chỉ là một người đàn ông thất bại, không nuôi nổi vợ lẫn con, sống gần chỉ biết nổi hôm nay, bám víu vào một vài hy vọng…
Mưu cầu hạnh phúc là cái đích của bất cứ ai, và cũng có nhiều cách để đạt được điều đó. Thế nhưng cách làm của Chris thì thật sự để lại nhiều điều đáng phải suy ngẫm.
Cái vỏ hào nhoáng của nước Mỹ trong The Pursuit of Happyness đã bị lột tả trần trụi. Hơn 12% dân số Mỹ sống dưới mức nghèo khổ trong đó người da đen chiếm một phần không nhỏ. Người ta có thể vì 14 USD thiếu nợ mà trở nên bất nghĩa.
Những người cha điển hình như Chris hằng đêm phải chui rúc ở ga tàu điện, nằm trong WC, khóa trái của để không ai phá rối được giấc ngủ của con trai mình; chen chúc xếp hàng hằng chiều để giành được một nơi nghỉ dành cho dân vô gia cư để tranh thủ đọc sách mỗi khi có được một ánh sáng nào đó.
Và rồi Chris cũng thành công sau 6 tháng miệt mài với công việc, học tập và mưu sinh để trở thành nhân viên của Dean Witter và sau đó không lâu là triệu phú. “Một phần đời của tôi mang tên ‘hạnh phúc’” (Chris) thay cho lời kết của câu chuyện.
Trong hơn 10 năm qua, nhắc đến Will Smith là nhớ đến một tài tử Mỹ da đen chuyên thể hiện vai người hùng ngổ ngáo trong các phim hình sự hành động pha hài rất ăn khách (hai phim Bad boys), và các phim điệp báo khoa học giả tưởng hài cũng rất ăn khách (hai phim Men in black). Nhưng trong tuần cuối năm 2006 và sang 3 tuần đầu năm 2007 đã xuất hiện một Will Smith “mới” chinh phục khán giả và giúp phim The pursuit of Happyness nhanh chóng thu được 103 triệu USD tại Bắc Mỹ chỉ sau 15 ngày trình chiếu.
(Sài Gòn Tiếp Thị)
Cá nhân tôi cho rằng Will Smith xứng đáng một giải Oscar cho vai diễn chính xuất sắc nhất với The pursuit of Happyness.
Live Rock ở Chuồn Chuồn
Hôm nọ mở tờ báo Thanh Niên thấy quảng cáo “Quán Cafe Rock Chuồn Chuồn” mới sực nhớ ra mình cũng đã đi qua quán này vào hôm thứ 7 tuần trước, để xem Chuồn Chuồn sau khi “nâng cấp” thì thế nào.
Ấn tượng đầu tiên là quán vẫn khá ế. Mấy hôm trước đến vào ban ngày thì thấy đông hơn, người ta ngồi làm việc nhiều, đồng thời buổi trưa thì có cơm văn phòng nên cũng khá thu hút. Có điều sao buổi tối hẻo thế không biết, lác đác tầm 10 người (trong đó bàn mình đã 4 người: Kỳ Thiên, PanPan, 0-ze-0-ze), một vài người có công chuyện nên ghé vào thôi chứ cũng chẳng để thưởng thức nhạc, một số khác thì như là bạn của band nhạc đang biểu diễn.
Quán Chuồn Chuồn nằm trên một con hẻm khá khuất trên đường Nguyễn Thái Bình. Vì ban đầu chỉ là quán cafe bình thường nên nhìn chung không có phong cách mấy, không có được cái nét riêng như Acoustic hay Yoko. Ngoài 1 tấm hình cây guitar và 1 bộ trống chứ bình thường chắc cũng chả ai biết quán này có live.
Mảng nhạc Rock & Country vào tối T6, T7 lúc 20h30′ được phụ trách bởi band LittleWings. Band này hoàn toàn chơi cover, một số bản Classic, Heavy, Power Metal ngày xưa như Zombie, What’s up, Coming home… và Alternative như Boulevard of Broken Dreams,, What I’ve done…
Band này còn trẻ, có lẽ vì thế nên đánh cũng nhàn nhạt, nếu không muốn nói là dở, nhiều đoạn có vẻ như chưa nhuyễn nên nghe chói tai lạ (zzzz). Vocal thì tuy có đến 3 người thay nhau nhưng chỉ thấy vocal nữ đầu tiên là có chất giọng được, khá thu hút (và cũng khá xinh :D) còn lại giọng yếu và không hay.
Theo lịch là 22h30′ mới hết nhưng đến 22h thì band nhạc đã thông báo kết thúc chương trình. Có lẽ vì không khí tẻ nhạt quá. Ra về thanh toán khoản 30.000đ cho mỗi món thức uống nhưng trong menu không chia giá sáng/tối nên thấy hơi ức chế _ _”
Nói chung đây là một đợt “nâng cấp” chưa thành công của Chuồn Chuồn. Thiết nghĩ thà bỏ 50.000đ để nghe live ở Yoko hay Acoustic vẫn hợp lý hơn nhiều ^^
4 comments